Thông tin chung
Chương trình hoạt động
Trưng bày
Trưng bày cố định
Thiên Nhiên khảo cổ
Kỷ vật kháng chiến
Địa lý - Hành chánh Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh
Thương cảng, Thương mại - Dịch vụ Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh 1698 - 2008
Tiểu thủ công nghiệp - công nghiệp
Đấu tranh cách mạng (1930 - 1954)
Đấu tranh cách mạng (1954 - 1975)
Văn hóa Thành phố HCM
Trưng bày chuyên đề
Trưng bày sắp tới
Trưng bày đã qua
Trưng bày lưu động
Giới thiệu kho hiện vật
Ảnh tư liệu
Thư viện tra cứu
Giới thiệu
Chương trình giáo dục
Hỏi - Đáp
Số lượt truy cập
481442
Đấu tranh cách mạng (1930 - 1954) Thứ năm, 09-09-2010
Sự ra đời của Đảng bộ Sài Gòn năm 1930
Sự ra đời của Đảng bộ Sài Gòn năm 1930
“Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thành lập. Đó là Đảng của giai cấp vô sản. Đảng sẽ dìu dắt giai cấp vô sản lãnh đạo cách mạng An Nam đấu tranh nhằm giải phóng cho toàn thể anh chị em bị áp bức, bóc lột chúng ta. Từ nay anh chị em chúng ta phải gia nhập Đảng, ủng hộ Đảng và đi theo Đảng”.
Phong trào Dân chủ 1936 – 1939
Phong trào Dân chủ 1936 – 1939
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố, phong trào đấu tranh đòi quyền dân sinh dân chủ, cải thiện đời sống của công nhân, nông dân và các tầng lớp lao động khác càng phát triển mạnh mẽ ở Thành phố trong những năm 1936 – 1937. Đặc biệt năm 1936, Mặt trận Bình dân được thành lập ở Pháp do Đảng Xã hội nắm quyền sau thắng lợi của cuộc tuyển cử tháng 4/1936.
Nam Kỳ Khởi nghĩa 1940
Nam Kỳ Khởi nghĩa 1940
Sau Hội nghị mở rộng của xứ ủy Nam Kỳ (7/1940) tại Mỹ Tho, đồng chí Phan Đăng Lưu được cử ra Bắc báo cáo và xin chuẩn y cho khởi nghĩa Nam Kỳ. Trung ương đã nhận định đây là thời gian chưa phù hợp nên cần phải hoãn cuộc khỏi nghĩa ở Nam kỳ. Khi Phan Đăng Lưu vừa về tới Sài Gòn thì bị bắt, lệnh khởi nghĩa đã phát ra nên không kịp hoãn lại.
Cách mạng tháng Tám tại Sài Gòn
Cách mạng tháng Tám tại Sài Gòn
Năm 1945, hoàn cảnh khách quan có nhiều thuận lợi. Trong nước, Thực dân Pháp bị Nhật đảo chính ngày 9/3/1945. Trên thế giới, Đức quốc xã đầu hàng. Lợi dụng tổ chức công khai hợp pháp là Thanh niên Tiền Phong, Thanh niên Tiền phong trong các ban, xí nghiệp tích cực hoạt động chuẩn bị cho khởi nghĩa tháng 8/1945.
Sài Gòn những ngày đầu kháng chiến
Sài Gòn những ngày đầu kháng chiến
Đất nước ta hưởng độc lập không bao lâu, quân Pháp được quân Anh giúp sức đã trở lại xâm chiếm nước ta một lần nữa. Ở Sài Gòn, tối 22/9/1945, lợi dụng bóng tối của lệnh giới nghiêm, thực dân Pháp đánh úp Sài Gòn. Ngay sáng 23/9/1945, một cuộc hội nghị được triệu tập để thống nhất thành lập Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ do đồng chí Trần Văn Giàu làm chủ tịch.
Bốn mặt trận bao vây địch ở Sài Gòn
Bốn mặt trận bao vây địch ở Sài Gòn
Sài Gòn – Gia Định và miền Nam đi đầu trong những ngày đầu chống thực dân Pháp và Anh quay lại xâm chiếm đất nước. Các lực lượng vũ trang chủ chốt giữ và đánh địch tại Mặt trận Cầu Thị Nghè: Mặt trận phía Bắc do đồng chí Nguyễn VănTư làm chỉ huy; Mặt trận phía Đông do luật sư Thái Văn Lung làm chỉ huy;
Đồng bào Sài Gòn – Chợ Lớn tham gia cuộc biểu tình của học sinh trước dinh của Trần Văn Hữu
Đồng bào Sài Gòn – Chợ Lớn tham gia cuộc biểu tình của học sinh trước dinh của Trần Văn Hữu
Ngày 9/1/1950, hơn 2000 học sinh các trường Gia Long, Petrus Ký, Nguyễn Văn Khuê, Lê Bá Cang biểu tình kéo đến nha học chính và dinh thủ hiến nam phần đưa yêu sách đòi thả học sinh bị bắt do bãi khóa.
Binh công xưởng
Binh công xưởng
Để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài, việc xây dựng chiến khu là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu. Các chiến khu được thành lập sát Sài Gòn để thuận tiện cho công tác huấn luyện chính trị và quân sự tổ chức các hoạt động hậu cần, cho bộ đội nghỉ ngơi, in sách báo, chế tạo và sửa chữa vũ khí.
Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954)
Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954)
Sài Gòn – Chợ Lớn đi đầu trong phong trào đấu tranh đòi hòa bình, chấm dứt chiến tranh. Tháng 2- 1954, công nhân cơ khí ASAM, EIFFEL, AUTODALL, FACI, CARIC tổ chức bãi công. Tháng 4, công nhân các tiệm giày, nhà đèn Chợ Quán đòi cải thiện chế độ làm việc.
Copyright © 2000-2006 Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh. Thiết kế website: T&H Co., Ltd.