Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

65 Lý Tự Trọng

65 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Email: baotangtphcm@gmail.com
Điện thoại: 028.38.299.741
Fax: 028.38.298.250

Giờ mở cửa
7g30-17g từ thứ Hai đến Chủ nhật
(Cả ngày Lễ và Tết)


Bản đồ đường đi

Video

Chào mừng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)

Website liên kết

Giới thiệu Bộ sưu tập hiện vật r

Giới thiệu Bộ sưu tập hiện vật radio của Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

NHỮNG CHIẾC RADIO ĐI CÙNG NĂM THÁNG

 

Dương Thế Thạnh

 

1. Ngày nay, ngành công nghệ thông tin đang có những bước phát triển như vũ bão. Cùng với sự phát triển và “bành trướng” của Internet, các loại “máy thu thanh”, “máy cassette” mất dần vai trò truyền tin, nhường chỗ cho các phương tiện truyền tin khác hiện đại hơn. Tuy nhiên, trong suốt 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc (1945 – 1975), những chiếc radio đã có vai trò hết sức quan trọng trong việc nắm bắt tin tức của các cán bộ, chiến sĩ và người dân ở miền Nam nói riêng, cả nước nói chung. Đặc biệt là tại chiến trường miền Nam, nơi mà các chiến sĩ cách mạng và người dân luôn bị các thế lực thực dân, đế quốc và tay sai kìm kẹp, truy quét, thì việc sở hữu một chiếc radio để nghe tin tức là niềm ao ước của nhiều người, không phải ai cũng có được. Chính vì vậy, dù cho chiến tranh đã lùi xa, nhưng những chiếc radio vẫn được chủ nhân nâng niu, gìn giữ như nhân chứng cho một thời khó khăn, ác liệt đã lùi xa.

Trong quá trình sưu tập hiện vật kháng chiến, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh đã sưu tầm, gìn giữ và phục vụ trưng bày được 35 chiếc radio, với nhiều thương hiệu và mục đích sử dụng cũng khác nhau, rất phong phú, đa dạng. Nhiều chiếc radio đã được các đồng chí lãnh đạo sử dụng để theo dõi tin tức, tình hình diễn biến chiến trường cả phía ta và phía địch, từ đó có thể đưa ra những quyết định đúng trong chiến tranh, cũng như phục vụ cho công tác tuyên truyền và giảng dạy chính trị cũng như giải thích chủ trương, đường lối của Đảng cho chiến sĩ và đồng bào. Cũng có những chiếc radio được các chiến sĩ sử dụng trong quá trình chiến đấu trên chiến trường, lúc này chiếc radio lại trở thành người bạn thân thiết của các chiến sĩ, thậm chí cả đơn vị mỗi khi không có chiến sự. Ngay cả các chiến sĩ cách mạng bí địch bắt bớ, cầm tù vẫn có cách để đưa được radio vào trong tù để sử dụng mà không bị phát hiện. Và cuối cùng, đó là những chiếc radio của người dân sử dụng trong quá trình dồn dân, lập ấp chiến lược của chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

Để có được bộ sưu tập hiện vật như hôm nay, các cán bộ của Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh đã đến liên hệ trực tiếp với người có hiện vật để sưu tầm. Nhưng cũng có nhiều người, khi nghe tin Bảo tàng cần hiện vật thì mang đến tận nơi để tặng. Tất cả họ, những người đã tặng hiện vật cho Bảo tàng, đều mong muốn thông qua quá trình trưng bày, giới thiệu hiện vật kháng chiến của Bảo tàng, các thế hệ sau hiểu được khó khăn, gian khổ mà cha ông đã trải qua để có được những ngày hòa bình, thống nhất như hôm nay.

*

2. Với vai trò phục vụ cho công tác nắm bắt và tuyên truyền thông tin, chiếc radio đã trở thành vật không thể thiếu đối với quá trình hoạt động của các các chiến sĩ cách mạng nắm giữ một số trọng trách quan trọng trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Ngày 23/9/1945, thực dân Pháp nổ súng gây hấn ở Sài Gòn, phát động cuộc chiến tranh xâm lược nước ta một lần nữa. Quân và dân Sài Gòn nói riêng, Nam Bộ nói chung đã đứng lên chiến đấu chống giặc Pháp xâm lược. Ngay tại Sài Gòn, quân ta đã hình thành 4 mặt trận: phía Đông, phía Bắc, phía Tây, phía Nam bao vây quân Pháp. Năm 1946 Ban Thông tin Sài Gòn Chợ Lớn mua một chiếc Radio Philip, đặt tại 105 Lê Thánh Tôn để các cán bộ của Ban Thông tin nghe tin tức, cập nhật thông tin chiến sự.

Năm 1947, Đài Tiếng nói Nam Bộ kháng chiến được thành lập để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền cho công cuộc kháng chiến chống Pháp. Từ buổi phát sóng đầu tiên tháng 12/1947 đến buổi phát sóng cuối cùng của đài vào ngày 1/12/1954 tại U Minh, Đài tiếng nói Nam Bộ kháng chiến đã sử dụng các loại radio hiệu Philip, Sony để theo dõi tin tức, tình hình thời sự trong nước, quốc tế để phục vụ cho công tác của Đài. Đài Tiếng nói Nam Bộ kháng chiến đã vượt qua những khó khăn, thử thách ác liệt của chiến trường, phải thay đổi địa điểm hơn 15 lần, từ chiến khu Đồng Tháp Mười đến chiến khu U Minh  để hoàn thành nhiệm vụ đưa tiếng nói chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Pháp đến với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Năm 1954, thực dân Pháp bị thất bại trên chiến trường, buộc phải ký kết Hiệp định Geneve, rút quân về nước. Việt Nam tạm chia thành hai miền Nam – Bắc, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời, chờ ngày Tổng tuyển cử thống nhất đất nước sau 2 năm thi hành Hiệp định. Thế nhưng, đế quốc Mỹ đã nhảy vào, dựng nên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm hòng biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ. Chính quyền Ngô Đình Diệm đã thực hiện các chính sách khủng bố, đàn áp những gia đình có người tham gia kháng chiến cũ; thực hiện chiến lược “tố cộng”, “diệt cộng”, hòng dập tắt phong trào đấu tranh đòi hòa bình, đòi thực thi Hiệp định Geneve. Đồng chí Lê Duẩn, người được Trung ương Đảng giao ở lại miền Nam lãnh đạo nhân dân đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Geneve đã có những ngày tháng nắm bắt tình hình từ đồng bằng sông Cửu Long lên thành phố Sài Gòn và miền Đông Nam bộ để hình thành, khởi thảo nên bản Đề cương Cách mạng miền Nam. Nó là thành quả được đúc kết trong các đợt tập kết chuyển quân và nhất là sau khi kết thúc chuyển quân từ mùa khô năm 1955, cộng với nỗi đau của sự tổn thất quá lớn phải chịu đựng trước thủ đoạn tàn khốc của kẻ thù, thông cảm với nguyện vọng và ý chí chiến đấu của nhân dân. “Đề cương Cách mạng miền Nam” được Bí thư Xứ ủy Nam Bộ  Lê Duẩn hoàn thành vào tháng 8 năm 1956 tại nhà số 29 đường Hùynh Khương Ninh, quận 1 Sài Gòn đã thấm nhuần tinh thần đó. Trong suốt quá trình tìm hiểu nắm bắt thông tin khắp các chiến trường cũng như trong lúc viết bản Đề cương, đồng chí Lê Duẩn thường mang chiếc radio hiệu …. bên mình. Chiếc radio đã góp phần không nhỏ trong việc nắm bắt thông tin tình hình chiến sự ở miền Nam cũng như đường lối của Đảng (thông qua Đài Tiếng nói Việt Nam) của đồng chí Bí thư Xứ ủy.  

Phong trào Đồng khởi năm 1960 đã đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng miền Nam sau thời đen tối những năm sau Hiệp định Geneve. Nhưng cũng từ đó, Mỹ - Ngụy càng ráo riết thực hiện các chính sách đánh phá ác liệt hơn, đẩy chiến tranh Việt Nam sang giai đoạn “Chiến tranh đặc biệt”. Vùng “đất thép” Củ Chi là một trong những địa điểm bị địch tập trung đánh phá nhiều nhất. Ngoài việc cùng với nhân dân Củ Chi kiên cường chống địch đánh phá, càn quét, các cán bộ cách mạng còn thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chính sách của Đảng, của Bác Hồ đến nhân dân Củ Chi. Đồng chí Dương Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên Khánh Hòa, năm 1960 chuyển đến hoạt động tại Củ Chi đã sử dụng chiếc radio National để nghe tin tức từ Đài Phát thanh Hà Nội, Đài Phát thanh Giải phóng miền Nam trong quá trình đồng chí bám trụ hoạt động trong vùng địch tạm chiếm. Radio là công cụ thu các bản tin đọc chậm trên đài phát thanh cách mạng, và sau đó được in thành nhiều bản phổ biến trong cán bộ, cơ sở cách mạng trong vùng địch ở Củ Chi. Cũng trong năm 1960, đồng chí Phạm Dân, Trưởng ban Tuyên huấn Y4 (Quân khu Sài Gòn – Gia Định) được Ban Tuyên huấn Y4 cấp cho chiếc radio Sanyo để đồng chí theo dõi tin tức, diễn biến của cuộc đấu tranh cách mạng, đồng thời nắm được tình hình chỉ đạo của Trung ương Cục để phổ biến đến cán bộ, chiến sỹ trong suốt thời gian hoạt động tại mật khu Hố Bò và địa đạo Củ Chi.

Đồng chí Nguyễn Tấn Khởi, Ủy viên Tuyên huấn Phân khu 1 sử dụng radio National để nghe tin tức tại Củ Chi trong giai đoạn 1961 –  1965. Hằng ngày đồng chí thường theo dõi Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh Giải phóng miền Nam hoặc BBC (chỉ có cán bộ mới được nghe đài này) nhằm tăng cường và kinh nghiệm đấu tranh để phục vụ cho công tác biên soạn và tuyên truyền.

Hay như Hiệu phó Trường Tuyên truyền báo chí miền Nam Thái Nhân Hòa đã sử dụng radio National để theo dõi tình hình thời sự tại căn cứ Dương Minh Châu từ năm 1963 đến 1975. Ông thường nghe các bài bình luận, xã luận của Đài phát thanh Giải phóng miền Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và đài BBC nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy tại Trường.

Từ khi miền Nam tiến hành Đồng khởi, Mỹ buộc phải thay đổi chiến lược chiến tranh từ “Chiến tranh đơn phương” sang “Chiến tranh đặc biệt”. Rồi chiến lược Chiến tranh đặc biệt cũng thất bại, Mỹ chuyển sang thực hiện chiến lược Chiến tranh cục bộ, đưa quân Mỹ và quân chư hầu trực tiếp tham chiến ở miền Nam Việt Nam. Cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968 đã làm thất bại chiến lược chiến tranh Mỹ áp dụng trong chiến tranh Việt Nam một lần nữa. Và những chiếc radio, tiếp tục phát huy vai trò của mình trong Tổng tiến công Tết Mậu Thân.

Đồng chí Nguyễn Hồng Quân, một nữ biệt động Sài Gòn, sau là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn nữ biệt động Lê Thị Riêng, đã sử dụng chiếc radio Sony để nghe tin tức trước, trong và sau Tổng tiến công Tết Mậu Thân. Những tin tức nhận được, đồng chí đều chia sẻ lại cho các chị em trong Tiểu đoàn, để mọi người nắm bắt thông tin và củng cố niềm tin vào nhiệm vụ cách mạng được giao.

Cũng trong năm 1968, đồng chí Đoàn Lê Phong công tác ở Ban Tuyên huấn Quân khu Sài Gòn – Gia Định (T4) đã sử dụng chiếc radio National để nghe tin tức từ hệ thống truyền thông của ta bằng tai nghe. Tin tức nhận được là tin chiến sự, thông báo của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và tin từ miền Bắc. Đồng chí Đoàn Lê Phong kể: “Từ những nguồn tin này đã củng cố niềm tin và ý chí chiến đấu của tôi khi công tác trong lòng địch và là cơ sở thông tin lý luận sớm nhất để phổ biến cho anh chị em là cơ sở do tôi vận động. Đặc biệt vào ngày 3/9/1969, từ chiếc radio này, tôi đã sớm nghe được thông báo tin Bác Hồ mất từ Đài phát thanh Hà Nội. Ngày hôm đó, chúng tôi tìm cách tổ chức để tang và truy điệu Bác”. Chiếc radio National đã theo đồng chí Phong từ năm 1968 đến năm 1974.

Sau “Sự kiện Mậu Thân”, trước những yêu cầu cấp thiết của giai đoạn mới, từ ngày 6 đến ngày 8/6/1969, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam ở miền Nam cùng các lực lượng yêu nước khác đã họp Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam, nhất trí bầu ra Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Hội đồng cố vấn Chính phủ. Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam do kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát làm Chủ tịch, bác sĩ Phùng Văn Cung, giáo sư Nguyễn Văn Kiết và cụ Nguyễn Đoá làm Phó Chủ tịch. Trong giai đoạn từ năm 1969 đến 1975, Chủ tịch Huỳnh Tấn Phát đã sử dụng 2 chiếc radio hiệu Soilax và Sony phục vụ cho công tác nắm bắt thông tin chiến sự trong nước cũng như tin tức từ nước ngoài.

Năm 1969, ông Tôn Thất Dương Kỵ, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam được vợ ông mua cho chiếc radio National và nhờ giao liên đem vào cho ông ở căn cứ Ba Thu. Radio là vật thân thiết với ông, giúp ông nghe tin tức thời sự quốc tế, hỗ trợ công tác trong liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình cho Việt Nam.

Tình hình cách mạng miền Nam gặp nhiều khó khăn sau năm 1968, Mỹ - Ngụy liên tiếp thực hiện các cuộc hành quân càn quét, đẩy lực lượng cách mạng ra xa khỏi chiến trường đô thị. Năm 1970, Bí thư Trung ương Cục Phạm Hùng giao nhiệm vụ cho Phó Ban Tài chính Đặc biệt Trung ương Cục miền Nam thâm nhập vào nội đô Sài Gòn thực hiện nhiệm vụ tổ chức lại mạng lưới, thực hiện việc chuyển tiền viện trợ và tiền của quốc tế giúp Việt Nam đánh Mỹ. Được sự giúp đỡ của các cơ sở nội thành, đồng chí Lữ Minh Châu đã tạo được vỏ bọc, và vào làm việc tại Ngân hàng Sài Gòn tín dụng. Công việc tại Ngân hàng Sài Gòn Tín dụng đã tạo điều kiện cho ông thực hiện nhiệm vụ của Ban Tài chính Đặc biệt. Cuối năm 1971, ông Châu mua radio hiệu National để nghe tin tức, phân tích, tổng hợp và viết báo cáo về cấp trên.

Năm 1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, buộc Mỹ phải rút quân về nước, chấm dứt sự hiện diện quân sự của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Để đáp ứng tình hình cách mạng diễn biến mau lẹ ở miền Nam, nhiều cán bộ, chiến sĩ miền Bắc tiếp tục được chi viện cho miền Nam. Đồng chí Hồ Thị Bi là một trong những người được cử vào Nam sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Năm 1973, Trung tá Hồ Thị Bi nhận quyết định vào Nam chiến đấu. Trước lúc lên đường, bà được đồng chí Dương Kỳ Hiệp, Trưởng ban Thống nhất Trung ương tặng chiếc radio JVC Ninico, là quà của Đảng Cộng sản Nhật Bản tặng Đảng Lao động Việt Nam để nghe tin tức trên đường đi. Chiếc radio này đã theo đồng chí Hồ Thị Bi suốt quãng đường vượt dãy Trường Sơn vào chiến trường miền Nam và cho đến ngày thắng lợi, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

*

Không phải chiếc radio nào cũng được sử dụng để nắm bắt thông tin chiến sự và phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, trong cuộc chiến ác liệt, vẫn có những chiếc radio chỉ đơn thuần là phương tiện giải trí của các chiến sĩ Giải Phóng quân. Chiến tranh ác liệt, ranh giới giữa sự sống và cái chết là rất mong manh. Người chiến sĩ cách mạng luôn phải giữ vững được ý chí sắt đá, tinh thần chiến đấu dũng cảm mỗi khi xung trận. Giữa mỗi trận chiến là những phút nghỉ ngơi, thư giãn. Những lúc như thế, không gì vui hơn với các chiến sĩ khi ngồi cạnh các đồng chí, đồng đội nghe tin tức từ quê nhà, tin chiến sự, hoặc đơn giản chỉ là một bài hát của Đoàn văn công Quân Giải phóng. Những điều tưởng như rất đỗi bình thường đó, lại là những phút giây quý giá với mỗi người lính cách mạng.

Đó là chiếc radio hiệu Sony của Liệt sỹ Nguyễn Văn Nhứt, xã đội trưởng Trường Lộc (nay là phường Trường Thạnh) dùng để nghe tin tức, thời sự của Đài Phát thanh giải phóng, Đài Tiếng nói Việt Nam nhằm nắm bắt đường lối của Đảng, đồng thời nghe Đài Phát thanh Sài Gòn để nắm bắt tình hình địch. Sau ngày anh Nhứt hy sinh (28/8/1968), đồng đội anh đã gửi radio về cho gia đình.

Radio hiệu Sony của đồng chí Lê Quang Lộc được cấp khi thoát ly vào căn cứ cách mạng và tham gia Hội nghị Đại biểu liên minh Dân tộc Dân chủ Hòa bình Việt Nam năm 1968 với tư cách là đại diện sinh viên. Đây là chiếc radio Đảng Cộng sản Nhật tặng cho đại biểu tham dự Hội nghị. Đồng chí Lộc đã dùng radio để nghe tin tức và mang bên mình đến trước ngày hy sinh 14/4/1975.

Radio hiệu Standard của gia đình bà Đặng Thị Ninh, gia đình bà Ninh bám trụ tại địa bàn xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, là đầu mối và nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng. Các anh em đã dùng radio này để theo dõi tin tức thời sự trong giai đoạn ác liệt Mậu Thân 1968.

Radio National của đồng chí Phan Hữu Thiện, Đại đội 198 Thanh niên xung phong giải phóng miền Nam dùng để nghe tin tức, thời sự, văn nghệ của Đài phát thanh Giải phóng miền Nam và đài Hà Nội trong giai đoạn 1968 – 1975. Đặc biệt, khi tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, chiếc radio cũng theo đồng chí Phan Hữu Thiện vào giải phóng thành phố Sài Gòn.

Radio hiệu Sokol-403 của đồng chí Lê Văn Thư, Trung đội trưởng Trung đội trinh sát của Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 271. Radio là quà của anh 2 tặng đồng chí Lê Văn Thư trước khi vào Nam chiến đấu (tháng 4/1970). Đồng chí Thư dùng để nghe tin tức và ca nhạc trên đường hành quân hơn 3 tháng vượt đường Trường Sơn cùng với Trung đoàn 271. Radio như người bạn của đồng chí Thư suốt thời gian vượt dãy Trường Sơn vào Nam và chiến đấu trên chiến trường B2 trong những năm từ 1970 đến 1975.

Lại có chiếc radio là chiến lợi phẩm ta thu được của địch. Năm 1970, Trung đoàn 28 thuộc Đoàn Pháo binh 75 (Đoàn Pháo binh Biên Hòa) tổ chức trận đánh, phá ấp chiến lược Minh Hòa, xã Minh Thạnh, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Long và thu được chiếc radio hiệu Sony. Từ đó chiếc radio đã đi theo bước chân hành quân của Trung đoàn 28 trên các nẻo đường của chiến trường B2. Năm 1973, khi đồng chí Lâm Quang Nới về công tác tại Trung đoàn 28, đơn vị đã giao cho đồng chí Nới sử dụng để theo dõi tin tức hàng ngày cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

*

Với các chiến sĩ cách mạng bị giặc bắt và giam trong các nhà tù, đặc biệt là nhà tù Chí Hòa và nhà tù Côn Đảo, việc nắm bắt thông tin của thế giới bên ngoài là cực kỳ khó khăn. Thông tin với thế giới bên ngoài đến với họ, có chăng, cũng chỉ qua những lần rỉ tai nhau vội vã trong lúc ăn cơm, làm việc hoặc bằng mật mã gõ vào vách tường lúc đêm khuya. Rất ít người nhận được tường tận thông tin từ thế giới bên ngoài. Thế nhưng, vẫn có nhiều người, bằng cách này hay cách khác đã mang được radio vào trong tù để nghe tin tức, và qua đó truyền tin lại cho các bạn tù khác. Giá trị của chiếc radio đối với người bình thường đã là rất lớn, còn đối với người ở trong tù, khó có thể cân đo, đong đếm được.

Đồng chí Ngô Ngọc Năng là một cán bộ của Ban Hoa vận Nam Bộ, bị địch bắt cuối năm 1959 và đày ra Côn Đảo năm 1963. Tại Côn Đảo, ông móc nối với tổ chức Đảng để tiếp tục hoạt động và là đường dây giao liên của Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam chuyển tài liệu về đất liền. Năm 1968, vợ ông là bà Trần Thị Thình (cũng là một cán bộ của Ban Hoa vận) mang  chiếc radio hiệu National từ Sài Gòn ra Côn Đảo đưa cho chồng để nghe tin tức. Radio có thể sử dụng được cả bằng pin và nguồn điện bên ngoài thông qua một adaptor. Giám thị nơi ông bị giam cầm ở Côn Đảo, là phụ huynh của học trò ông nên ông được ưu đãi hơn những người khác. Nhờ đó, đồng chí Năng có điều kiện sử dụng radio bằng điện vào ban đêm và giữ được cho đến ngày đồng chí được trao trả năm 1973.

Còn đối với chiếc radio hiệu Standard mà các tù chính trị bị giam cầm trong khám Chí Hòa sử dụng lại là một câu chuyện khác. Không ai nhớ nó vô khám Chí Hòa từ khi nào và bằng cách nào. Chỉ biết năm 1972, đồng chí Ba Phình giữ nó ở phòng OF1. Sau đó qua tay đồng chí Hồ Hùng Vân tại khu bệnh xá mới, đến 1973 thì dời sang OF2. Tháng 11/1974, đồng chí Vân bị đày đi Côn Đảo, radio được giao lại cho đồng chí Vũ Hồng (Lê Đình Thụ) giữ đến sáng 30/4/1975, tù chính trị được giải phóng, đồng chí Vũ Hồng mang nó theo.

Radio Standard được tù chính trị Khám Chí Hòa sử dụng để nghe Đài Phát thanh Giải phóng, đài Hà Nội, theo dõi tình hình thời sự, chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, kết hợp tin tức báo chí bên ngoài đúc kết thành bản tin phổ biến học tập cho anh em tù chính trị trong khám. Nhờ đó, tù chính trị vẫn giữ được niềm tin, lạc quan, nâng cao tinh thần đoàn kết đấu tranh. Trong phòng giam, thường có 60 – 70 tù nhân, nhưng chỉ độ 5 – 10 người biết nó. Một đồng chí chuyên giữ và nghe. Đồng chí này được xếp chỗ nằm phía trong. Vào buổi sáng, trước 6h, đồng chí giữ đài bỏ vào hộp bánh bisquit, bọc 2 – 3 lớp ni-lông thật kỹ rồi giấu trong thùng mắm, hoặc đút trong lò, vùi dưới tro. Cũng có lúc bỏ vào lỗ cầu tiêu để giấu. Chiều tối, sau giờ đóng cửa, đồng chí giữ đài lấy nó ra nghe, ghi chép, ăng ten là dây kẽm nghi trang dưới dạng dây phơi đồ. Người này đi, giao lại cho người khác. Bọn giám thị vẫn luôn dòm ngó, hết khám xét tới dời phòng, nhưng bằng trí thông minh và lòng dũng cảm, các chiến sĩ cách mạng  vẫn giữ được chiếc radio Standard cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

*

Đối với người dân miền Nam, việc bị chính quyền Sài Gòn cưỡng chế, dồn vào các “ấp chiến lược” giống như một cơn ác mộng. Họ bị ép phải rời bỏ đất đai, mồ mả của tổ tiên, bị ép vào sống trong các trại tập trung không hơn không kém. Không những thế, người dân bị kìm kẹp, bị kiểm soát gắt gao thông tin với thế giới bên ngoài. Trong chiến dịch dồn dân lập ấp chiến lược năm 1963, chính quyền Sài Gòn đã cấp cho mỗi ấp 1 radio để nghe tin tức. Chiếc radio này được Đài phát thanh Sài Gòn lưu giữ cho đến năm 1975. Năm 1968 Mỹ - Ngụy tiếp tục tiến hành dồn dân lập ấp chiến lược sau cuộc Tổng tấn công Xuân Mậu Thân, trong đó có gia đình ông Huỳnh Văn Hối, một cơ sở cách mạng. Để phục vụ cho đời sống tinh thần của gia đình, ông Hối đã mua một chiếc radio và sử dụng nó làm cầu nối thông tin của gia đình với thế giới bên ngoài. Nhờ nó mà ông có thể nghe được tin tức từ miền Bắc và tin tức của chiến trường, giúp gia đình ông củng cố quyết tâm và giữ vững niềm tin với cách mạng.

Ngoài ra, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh còn đang lưu giữ chiếc radio hiệu Sony, cùng loại với máy dùng để ghi âm lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh tại Đài Phát thanh Sài Gòn ngày 30/4/1975. Tại đây, nhà báo Borries Gallasch đã dùng radio Sony của mình để ghi âm lời tuyên bố đầu hàng của Dương Văn Minh. Sau ngày B. Gallasch mất, Sebastian Knaver (bạn cùng làm báo với B. Gallasch ở tờ Der Spiegel (Đức) đã sưu tầm lại máy radio hiệu Sony cùng loại và cùng thời với máy mà Gallasch đã dùng ghi âm lời đầu hàng của Dương Văn Minh, sau đó tặng lại cho Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh.

*

3. Tuy mỗi chiếc radio có nguồn gốc xuất xứ khác nhau, dù cho người sử dụng là lãnh đạo, chiến sĩ, người dân hay cựu tù đi chăng nữa nó đều có giá trị lịch sử như nhau. Mỗi một chiếc radio đều có một vị trí riêng, rất riêng trong dòng chảy của lịch sử đấu tranh cách mạng Việt Nam.

Thời gian trôi đi, những nhân chứng của một thời kỳ kháng chiến chống ngoại xâm hào hùng và cũng không kém phần khốc liệt lần lượt trở về với đất mẹ. Quá nửa số chủ nhân của những chiếc radio đang được lưu giữ tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh đã không còn nữa. Người thì hy sinh trong lúc đang chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, người thì đã vượt qua được cuộc chiến, nhưng cũng ra đi vì vấn đề tuổi tác. Các nhân chứng rồi cũng sẽ không còn do không thể cưỡng quy luật của tự nhiên, nhưng những chiếc radio của họ vẫn sẽ còn lưu giữ mãi, là những giá trị lịch sử vô giá giáo dục cho thế hệ mai sau.

Cập nhật ngày 17-07-2014
Xem nhiều nhất
Số lượt truy cập:2793326
Sơ đồ site